BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY /CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU NĂM 2021’’

Thứ năm - 03/03/2022 19:07


        HẠNH PHÚC CƯỜI TRÊN NẺO ĐƯỜNG EM ĐI
    Mưa Đà Lạt buồn, rất buồn. Và chỉ có ở Đà Lạt mới có những cơn mưa như kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác.
    Lúc nào mình cũng luôn tự hỏi, ngôi trường của mình ở Đà Lạt có đang vì những  cơn mưa muôn kiếp mà lại phủ thêm một lớp rêu phong.
    Mình đã thấy một màu rêu phong cổ kính, vào một ngày mưa, ngày mà lần đầu tiên mình đứng trước dòng chữ ND Du Langbiang” và lúc đó mình không biết nó có nghĩa gì. Bên dưới lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, mình đọc được dòng “Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng” – Mình biết, đây là cuộc sống mới, là nẻo đường mới, là nơi chốn mới của mình.
 
               
Trường PT DTNT tỉnh Lâm Đồng những năm 1930-1940
    Mười sáu tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới với những vô tư hồn nhiên, mình thích nhất là đi dạo trên dãy hành lang gỗ đã phai màu với tuổi đời trăm năm. Những bước chân tạo ra tiếng cộp cộp mang hơi thở thời gian. Thích nhất là đứng trước cửa lớp nhìn bạn bè đùa nghịch, thích nghe tiếng thông reo vi vu ở đồi thông lộng gió, thích ngắm những cơn mưa dài lê thê.
    Mười bảy tuổi, mình thích chạy bộ thật nhiều: buổi sáng chạy thể dục để giữ dáng, khỏe người; buổi chiều chạy lên xuống qua lại giữa những sân đất này rồi sân xi-măng, dãy phòng học cũ này rồi phòng học mới. Buổi sớm chạy đá những giọt nắng, buổi chiều chạy đuổi những màn sương.
Mười tám tuổi, mình thích nghe thầy cô giảng bài những bài giảng chứa đầy những điều thú vị và bổ ích và vì mình biết tương lai của mình đang nhảy nhót trên từng lời nói ấy, thích nghe chất giọng Đà Lạt pha lẫn vùng miền, đôn hậu, ấm áp và ngọt ngào như mật. Thích nhìn qua ô cửa cửa kính vuông vuông, ngắm mai anh đào rơi và mường tượng về một tương lai còn ở xa tít tắp.
    Mình đã trưởng thành và bay đi như những chú chim đủ long đủ cánh có thể tự lập kiếm ăn. Nhưng mình biết mình sẽ luôn muốn bay trở lại nơi này, và mình nghĩ những lứa em mình có lẽ sau này cũng vậy. Thầy cô của mình có còn ở trọ chốn này, hay đã lui về ở ẩn tại một chốn phiêu du. Có phải thầy cô đã hoàn thành sứ mệnh, không  còn gieo chữ nữa mà đã trở về sống cuộc đời riêng sau hơn ba  thập kỷ hiến mình cho nghề giáo.
Hoài niệm về tuổi học trò mộng mơ luôn khiến mình khắc khoải, dù là ở tuổi đôi mươi hay đã chớm ba mươi. Những kỉ niệm về mái trường luôn mang đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào và là hành trang đẹp nhất trong hành trình sống và cống hiến của mình. Mái trường Dân tộc nội trú Lâm Đồng luôn là niềm thôi thúc tôi trở về và nhất định phải trở về trong niềm kiêu hãnh.
    Có những đêm mơ, mình vẫn đang ngày ngày ôm sách đến trường. Những chồng sách dày ôm kín ở trong lòng, khi vội vã chạy lên lớp, khi lại nhanh chân từ lớp xuống nhà ăn.
    Ôi sao mà sướng thế! Bây giờ muốn lắm ấy, muốn lắm, muốn lắm những bữa ăn tập thể cùng những đứa bạn. Chỉ cần được ngồi cùng chúng nó, dù là cơm canh không có món sơn hào hải vị hay thịt kho mới gắp vài miếng đã chỉ còn toàn nước, nhưng mình vẫn thấy thèm, thấy ngon. Dù là mỗi tháng chỉ được nhận mấy chục nghìn tiền tiêu vặt, mình cũng luôn cảm thấy rất giàu. Những phút giây ngày ấy bây giờ nó trở nên quý giá nhiều đến thế.
    Giờ đây, mình nhìn lại mình ở cái tuổi thiếu thời còn thơ bé và bồng bột đến khờ khạo, mình rất muốn nói thật nhiều những lời xin lỗi và biết ơn. Con xin gửi đến quý thầy cô, các cô chú công nhân viên nhà trường, lời biết ơn sâu sắc; lời xin lỗi thành thật bởi những lỗi lầm trước đây (Những lời mà trước đây con chưa từng nói, không dám nói).
Trải qua rất nhiều lần hồi tưởng, là mười năm đã trôi qua. Những tưởng năm này mình sẽ trở lại mái trường cổ kính, gặp lại cô thầy, gặp lại bạn bè trong niềm hân hoan vô tận. Tuy nhiên dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn ra và hoành hành phức tạp tước đi của chúng mình nhiều dự định. Cả các lứa em của mình vẫn chưa thể trở lại trường. Có lẽ những ngày này, các em cũng đang mong muốn trở lại ngôi nhà chung của chúng ta, ngôi trường cổ kính trường PT Dân tộc nội trú Lâm Đồng. Các em hãy biết trân trọng nhiều hơn từng phút giây được ngồi dưới mái trường này. Dù quá khứ, hiện tại, hay tương lai còn nhiều thử thách, nhưng phút giây nào cũng đáng quý như nhau. Hãy cố gắng nhiều hơn để vượt lên những khó khăn hiện tại.
Mình xin phép:
Gửi tới thầy cô ngàn lời yêu thương, trân quý, biết ơn!
Gửi tới các em học sinh thế hệ sau những lời động viên, cổ vũ khích lệ!
Gửi tới mái trường cổ kính, tấm lòng hôm ấy mãi là tấm lòng muôn thuở! ./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc



Close