Bài Dự Thi : Những Kỷ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường xưa.

Thứ hai - 28/02/2022 20:49


Bài Dự Thi : Những Kỷ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường xưa.
 
Con đò mộc, mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông
Tháng 11 lại về trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh công lao cao cả đối với ngành giáo dục. Hòa trong không khí ấy, thầy và trò trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT  tỉnh Lâm Đồng  kính cẩn nghiêng mình biết ơn đối với những người thầy đã tạo ra mình, tận sâu trong đáy lòng lắng lại nghĩ về công lao to lớn của thầy cô và mái trường đã dạy giỗ ta nên người.
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ  phải yêu lấy thầy
Đó chính là đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” “Tôn sư trọng đạo” mà ông cha ta đã truyền lại. Hạnh phúc bao nhiêu trước những tình cảm của quý  cấp  lãnh đạo quan tâm, quý phụ huynh và toàn thể các em trong tháng 11 thì với tôi trong sâu thẳm lòng mình lắng lại,  tình cảm về thầy cô giáo dạy dỗ mình nên người lại trở về lớn lao bấy nhiêu.
Hình ảnh thầy Minh- giáo viên chủ nhiệm ba năm THPT lại hiện về thân thương, trân trọng và đáng kính biết nhường nào.
Ngày tôi bước chân vào ngưỡng cửa trường THPT với sự lạ lẫm, e dè và ngôi trường sao xa lạ đến thế, tự nhiên tôi như thấy mình bé nhỏ và rụt rè hơn. Vậy mà, chính thầy- người giáo viên chủ nhiệm luống tuối đã dìu dắt chúng tôi cập bến tương lai và hạnh phúc.
Ngày đó lớp tôi là lớp cuối của trường, nơi tập trung nhiều thành phần quậy phá, ngỗ ngược thầy rất vất vả để quản lý một lớp học như vậy. Thầy phải dùng nhiều biện pháp giáo dục thậm chí  la mắng, cả dùng roi cây tràm hoa vàng quất vào mông. Khi tham gia lao động  chúng tôi nghịch phá, không chịu làm... nhưng sau mỗi lần như thế những tiết sinh hoạt lớp thầy lại nhẹ nhàng phân tích, chỉ bảo, chia sẻ với hoàn cảnh từng bạn trong lớp, thầy động viên, khuyên dạy ân cần, chân tình như một người cha.
 Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày kết thúc lớp 12 cũng đến. Tôi biết mình chẳng thể níu giữ nổi thời gian nhưng tôi vẫn ao ước thời gian có thể trôi chậm lại để tôi có thể lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm tại mái trường này. Tôi nhớ rặng tràm sau trường thường khoe sắc vàng rực một góc trời, nhớ hàng lộc vừng chúm chím nở hoa buông những chuỗi ngọc lung linh,  nhớ những hàng phượng vĩ đỏ luôn làm bình phong cho học trò chúng tôi chụp hình lưu niệm.
Thời gian như dòng nước không chờ đợi một ai,  mùa hè chia tay 12  lại đến với thầy cô với tôi và tất cả các bạn học sinh K12. Chúng tôi cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến,  tiếc nuối, hụt hẫng đến lạ.
 Tuổi học sinh không trở lại hai lần
Để tiếng trống chiều nay nghe b ngỡ
Mới ngày nào chúng tôi bước vào ngôi trường THPT này, tiếng trống khai trường còn ngân vang, vậy mà hôm nay chúng tôi phải xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường yêu dấu, xa người “cha” đã theo chúng tôi suốt ba năm. Tại ngôi trường THPT này,  bao nhiêu cuộc chia tay đã qua, bao nhiêu thế hệ học trò như chúng tôi đã trưởng thành nhưng mỗi lần chia tay như thế này thầy cô không khỏi bồi hồi, xúc động, tiếc nuối, chúng tôi thì ôm lấy nhau khóc không muốn rời xa.
          Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm 
          Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô 
                Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn 

     Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
   Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa.     
Rồi dưới mái trường thân yêu ngày đó đã vắng bóng tất cả những khuôn mặt thân thương của chúng tôi. Những tiếng cười, tiếng nói giòn tan, vô tư, những trò chơi nghịch ngợm của những học sinh khóa 12 chúng tôi không còn nữa. Kỷ niệm những năm tháng học trò sẽ lùi vào quá khứ chỉ còn lại chăng trong tâm tưởng mỗi chúng tôi và là hành trang cho chúng tôi bước vào đời.
       Những kỷ niệm chẳng gói thành tên
       Sao vẫn cháy âm thầm trong ký ức
     Phút xa trường đừng ai buồn ai khóc
    Để ngày mai thao thức nhớ về nhau
Rồi khóa  học ấy của chúng tôi cũng ra trường, mỗi người chọn cho mình một con đường, một nghề nghiệp, một phương trời để lập nghiệp. Tôi theo nghề của thầy và dạt vào mảnh đất Đà Lạt- Lâm Đồng tiếp tục những trang giáo án của thầy còn chưa nói hết.
Hai mươi năm sau ngày tốt nghiệp 12, toàn khóa học năm ấy khóa 1989-1992 quay lai trường tổ chức ngày hội “ Về nguồn” gặp lại thầy cô, bạn bè, ngôi trường yêu dấu của mình. Cảm xúc vỡ òa khi chúng tôi trở về trường như trở về ngôi ngà của mình. Ngôi nhà ấy giờ khang trang, bề thế và soi mình bên dòng sông Lam. Những rặng tràm hoa vàng khẳng khiu như những chứng nhân của thời gian. Thầy cô của chúng tôi giờ đã già, cũng có những thầy cô không may mắn đã xa lìa cuộc sống trần gian chúng tôi ai cũng lắng lại trong dòng cảm xúc về thầy cô về ngôi trường về bạn bè ngày xưa. Thầy tôi –thầy Minh chủ nhiệm lớp giờ bị tai biến nên thầy không còn được khỏe, nhưng trong lòng thầy những khuôn mặt lớp tôi ngày ấy thầy không quên đứa nào....thật cảm động khi thầy nhắc đến tính cách, cá tính từng đứa một....
Giờ đây, ngày nhà giáo đã đên, dù ở một phương trời xa xôi nhưng trong lòng tôi luôn thầm nguyện.
Dẫu chẳng về thăm con vẫn nhớ thầm
Mỗi bước đi ngoái lại bến bờ ấy
Tuy xa rồi mất hút con vẫn thấy
Cả cuộc đời thầy đưa khách sang sông
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mà thu bay. Nhưng ngàn năm, là sao em đếm hết công ơn người thầy". Nhân dịp tháng 11 lại về-  một lần nữa tất cả chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô giáo đã tạo ra chính mình, kính cẩn trước anh linh các nhà giáo tiền bối, các thế hệ nhà giáo kế tiếp nhau đã gắn bó cả đời mình cho nền giáo dục nước nhà và sự phát triển đất nước, thẳm sâu trong lòng những ký ức về “ngôi nhà thứ hai”- nơi đã cho ta tri thức và tình người.
 
Đà Lạt ngày 26 tháng 10 năm 2021        

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 


Close