Bài Dự Thi : Những Kỷ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường xưa

Thứ hai - 28/02/2022 21:05


 NHỚ EM!
 
 COVID 19 đến Việt Nam và cả thế giới một cách âm thầm , rồi bùng lên như sóng thần, khiến cả thế giới không kịp trở tay. Việt Nam đã đặt chế độ cảnh giác cao từ khi thông tin dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, những đợt cách li với chỉ thị 15, 16 trên diện rộng dù chỉ mới có một vài ca bệnh. Nhưng khi chúng ta đang cảm giác mình có thể khống chế được nó thì COVID-19 lại âm thầm tấn công vào một trong những thành phố đông dân nhất Việt Nam. Đầu tháng 5 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một vài ca lây nhiễm cộng đồng. Với mật độ dân số quá đông và các biến chủng virut mới, Sài Gòn hoa lệ đã trở tay không kịp, số ca f0 tăng lên vài trăm, rồi vài ngàn người mỗi ngày… và số người tử vong vì virus đã không thể kiểm soát nổi, gần 6 tháng dịch bệnh, biết bao nhiêu công sức của các y bác sĩ, y tá, công an, quân đội… và biết bao nhiêu cái chết đau đớn, lặng thầm, không người thân bên cạnh…
   Tôi và gia đình không sống trong tâm dịch Sài Gòn, nhưng những người thân của tôi ở đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc để biết tình hình của nhau. Thời gian dịch kéo dài, khiến tâm trạng mỗi người chúng tôi đi từ cảm giác lo sợ, bất an và rồi gần như mặc kệ, tôi có lúc còn không quan tâm hôm nay có bao nhiêu ca F0 hay bao nhiêu người ra đi vì COVID.
   Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông tỉnh Lâm Đồng trở thành khu cách ly y tế của tỉnh,  các em học sinh được gửi học tập tại các trường bạn ở huyện. Ngôi trường nội trú, lúc nào nào cũng ríu rít tiếng học sinh giờ trở nên vắng lặng dù không phải là những ngày hè.
   Vô tình lướt Facebook Vào cuối tháng 7 năm 2021, đọc được dòng trạng thái tin nhắn của em: “ Em muốn gửi thông báo tới người nhà, người thương.... Sợ lúc nữa em sợ em hết pin điện thoại. Tối hôm qua, em đã phải chuyển viện về Bệnh Viện ung bướu cơ sở 2. Em báo để mọi người cùng biết, và hiệp lòng cầu nguyện cho em. Và em xin mọi người hạn chế nhắn tin cho em, điện thoại em nhanh hết pin lắm ạ!”. Cảm giác bất ngờ quá!  Tôi không nghĩ em đang ở tâm dịch Sài Gòn Và đang là một trong những ca F0 đang trở nặng.        Đọc tin nhắn tôi thầm cầu nguyện cho em được  khỏe mạnh.  nhưng thật sốc,  chỉ một tuần sau đó Facebook của tôi ồ  ạt những dòng trạng thái chia buồn. Vâng cô học trò bé nhỏ của tôi đã ra đi vì COVID. Đau lòng và  hụt hẫng! Tôi cảm giác vô cùng sợ hãi vì thấy dịch bệnh đang ở ngay bên cạnh mình. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của em mà lòng buồn rười rượi,  những kỷ niệm về em  ùa về. Em là học sinh đầu tiên của tôi, một cô bé bí thư dễ thương xinh xắn, hoạt bát và rất năng động, lúc nào cũng là trung tâm tạo nên những tràng cười thú vị cho lớp. Em ra trường và chọn trở thành cô giáo, bốn tháng em thực tập tại trường cô trò trở thành đồng nghiệp, em vẫn vậy, vẫn nụ cười thật tươi. Em không may mắn sau khi tốt nghiệp, không xin được việc làm như đúng ngành học và ước mơ của em, nhưng em cũng đã thật sự thành công với công việc hiện tại. Em quay trở lại trường vào ngày kỉ niệm thành lập 30 năm, một cô bé thành công và bản lĩnh, em tổ chức họp lớp cho các bạn và thầy cô, trong buổi chiều mưa tầm tã ấy, cô trò đã có dịp hàn huyên thật lâu và vui biết mấy. Đó là lần cuối cùng cô gặp em, những cuộc hẹn còn dang dở sẽ không thể thực hiện.
   Có lẽ bất cứ giáo viên nào khi đi dạy thì lớp học sinh đầu tiên cũng là lứa học sinh ghi lại dấu ấn sâu đậm nhất. Tôi vẫn nhớ rõ từng gương mặt và từng cái tên, tôi vẫn luôn dõi theo các em dù các em đã ra trường, các em giờ phần lớn đã có gia đình và con cái hạnh phúc, có những em khó khăn trong cuộc sống, tôi vẫn gửi lời khuyên, chia sẻ. Riêng em, dù chưa có gia đình nhưng lúc nào những hình ảnh cuộc sống vui tươi và đầy năng lượng của em vẫn luôn làm tôi thấy rất yên lòng.
Cuộc sống không thể biết trước điều gì, em sẽ mãi mãi tuổi ba mươi, sẽ mãi sống trong lòng thầy cô  và các bạn với hình ảnh nụ cười tươi rói, an nghỉ nhé cô bí thư của tôi!
Câu chuyện về em nhắc tôi sống tốt hơn, chia sẻ và yêu thương nhiều hơn để một mai không có gì phải hối tiếc. Tôi yêu công việc mà tôi đã lựa chọn, nghề nhà giáo cao quý mà vô vàn những khó khăn. Tôi yêu ngôi trường Nội trú Tỉnh, nơi tôi đã gắn bó và đồng hành từ ngày đầu tiên rời ghế học đường. Tôi yêu các đồng nghiệp của tôi, những người thầy, người cô, người anh, người chị, người em… một tập thể đoàn kết và luôn giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong công việc. Và tôi thật sự rất yêu quý các em học sinh của mình, mong các em sẽ có đủ kiến thức và thật nhiều tự tin để đối mặt với những bước ngoặc của cuộc đời.
   Mong dịch bệnh qua thật nhanh để ngôi trường của tôi trở lại những ngày học tập bình thường! Và tôi  cùng các bạn của em sẽ được ngồi lại với nhau để nhớ về em với những kỉ niệm đẹp nhất!                                                                

Tác giả bài viết: Phan Thị Xuân Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc



Close